Càng lớn tuổi tôi càng hay ngồi chiêm nghiệm. Ngày xưa tưởng mình là tráng sĩ, mãi sau rồi mới biết mình là thân phận người.
Một hôm ở Đắc Bét, tôi đi với một người bạn leo lên một điểm cao để đặt máy truyền tin. Điểm cao ta vừa chiếm xác địch chết nhiều không ai dọn. Nắng tháng Sáu, mùi bốc lên khủng khiếp. Khi nhảy qua bụi cây tôi suýt dẫm phải một cái xác chết ngồi. Kinh hãi vì tưởng anh ta còn sống, mặt còn tươi, anh chàng này đã ngắc ngoải rất lâu sau trận chiến, bởi những cái xác khác phơi dưới nắng hè đã trở nên đen màu khoai nướng. Áo màu cỏ sẫm, anh ta dựa lưng vào bờ đất, bàn tay buông trên đùi, một chi tiết làm tôi không thể quên là bàn tay anh ta dị tật, có một ngón tay thừa. Tôi vốn hay sợ nhìn xác chết nhưng lần này tôi nhìn kỹ như đối thoại với người lính Sài Gòn này vì thấy khuôn mặt người chết thanh tú và đặc biệt là có bàn tay sáu ngón giống người bạn tuổi thơ của tôi. Máu khô đọng một nửa ngực áo, ruồi bâu xuống tận đám đất trước mặt. Một chiếc bi đông nằm vật nghiêng bên cạnh cũng đã nói về cơn khát của anh ta. Nghĩ đến anh ta quê ở đâu tự nhiên tôi thấy thương cảm.
Về sau chúng tôi đóng quân ở hạ lưu con suối nhưng không dám ăn nước suối vì xác người đã không được dọn dẹp, mùa mưa ập đến, lau lách trùm lên, mối đùn lên Người lính có bàn tay sáu ngón kia vĩnh viễn nằm lại giữa lau lách đại ngàn. Giun dế đưa họ về với đất. Kiếp người.
Người Việt muôn đời nay đều nói: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Phật cũng dạy yêu thương đồng loại. Chúa Giê – su cũng dạy cư xử với nhau bằng lòng nhân từ bao dung. Sách vở dạy cho trẻ ngày nay cũng nói như vậy, với những từ vang hơn: “tổ quốc”, “đồng bào”, “lòng nhân ái cao cả”.v.v..
Bị thương là không may nhưng bị thương là vẫn còn được sống. Chết là thiệt phận. Nhưng anh bạn tôi chết vẫn may là được nằm giữa nghĩa trang hùng vĩ ở Cam Lộ. Hè năm ngoái tôi vào thấy hương thắp nhiều, có cả bông hoa của ai đó, những người không phải thân thích nhưng họ thương cảm cho người lính chết giữa chiến trường khi đang đầu xanh tuổi trẻ.
Tháng bảy là tháng chúng tôi được tặng quà nhưng trong dân gian tháng bảy là tháng buồn, lã chã giọt nước mắt vợ chồng Ngâu. Nguyễn Du viết văn chiêu hồn cũng nhằm vào tháng bảy.
Mỗi năm như thế tôi đều chạnh lòng nghĩ đến những người ở bên kia chiến tuyến. Họ cũng chết phơi xác chiến trường, cha mẹ họ cũng đau xót như bất cứ cha mẹ nào. Họ không muốn chiến tranh, họ cũng là người như bất cứ ai. Những bà mẹ phải nuốt nước mắt thương con mình khi nghe người ta gọi đứa con đã chết của mình là ngụy. Những người thương phế binh què cụt vì cuộc chiến mà họ không trốn được. Nay họ phải tự bươn chải nuôi con bằng cánh tay cụt của mình. Con cái họ cũng như con cái chúng ta học hành đến trường, nhưng thỉnh thoảng chúng phải buồn rầu vì thầy giáo giảng bài nói rằng bố mẹ chúng, người đã tận tụy lao động nuôi chúng, thuộc những thành phần xấu, ngụy quân.
Không lẽ lòng nhân từ của người Việt Nam ta chỉ dành cho người thắng trận. Không lẽ những ai chết mà đem lại quyền lợi cho mình thì cái chết ấy mới đáng thương. Chúng ta nhẫn tâm đẩy những con người không may ấy ra khỏi cộng đồng người Việt sao.
Tôi nghĩ rằng tháng Bảy này cũng là tháng xá tội vong nhân. Mong bà con cô bác khi thắp nhang thì hãy san sẻ tấm lòng đến tất cả những người chết trận hoặc vì hòn tên mũi đạn mà mất một phần thân thể, sức khỏe đang vật lộn với cuộc mưu sinh được người chết thì linh hồn được siêu thoát, người sống thì được phù hộ mạnh khỏe để giúp ích cho gia đình, đồng loại và Tổ Quốc.
27/7/2012
Tiến Từ Từ Người Việt mình vô ơn. Vô ơn đến
nỗi cần phải có một ngày 27/7 để biết ơn!
Đặng Văn Lập Nhân từ cao cả
hơn sự bết ơn. Kẻ vội vã trả ơn cho người giúp mình là kẻ vô ơn. Hãy chuyển đổi
ơn đó thành lòng nhân từ như Giăng Van giăng đã biết ơn ông Giám mục trong tác
phẩm của Vichto Hugo
Phạm Xuân Huy Nghĩ về chiến tranh, có phải là khúc tưởng niệm cho tất cả. Vết trượt
của lịch sử quả là khủng khiếp !!! Hôm nay và ngày mai có rút ra được bài học
nào ko ???
“Cũng có kẻ mắc vào
khóa lính
Bỏ cửa nhà gồng gánh
việc quan
Nước khe cơm ống gian
nan
Dãi dầu muôn dặm lầm
than một đời.
Buổi chiến trận mạng
người như rác
Phận đã đành đạn lạc
tên rơi
Lập lòe ngọn lửa ma
trơi
Tiếng oan văng vẳng
tối trời càng thương.”
- Văn Tế Thập Loại
Chúng Sinh - Thi hào Nguyễn Du -
Canh Le Tôi đã đọc mộ chí ở Nghĩa Trang Quân Đội Cộng Hòa ở Gành Ráng-Quy
Nhơn : Cấp Bậc, Tên, Năm Sinh, Số Quân, Đơn Vị, Ngày Tử Trận ... Những dòng chữ
được khắc dựa theo tấm thẻ bài i-nox lạnh tanh ! Sao không ghi thêm
Người-Tử-Trận đã bỏ lại những gì trên cỏi trần gian này : ... Ông Bà xế
bóng, Cha yếu Mẹ già, Vợ góa Con côi, Anh em Bè bạn ... ! ...
Tôi cũng đã đọc mộ chí
ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn ở Quảng Trị : Năm Sinh và Năm Hy Sinh cách
nhau chưa quá 18, Ngày Nhập Ngũ và Ngày Hy Sinh cách nhau chưa đến 3 tháng ...
Liệt-Sĩ đã chết khi chưa kịp đủ tuổi trưởng thành, chưa kịp qua huấn luyện để
trở thành một người lính ... ! ...
Còn biết bao nhiêu
người lính nữa đã chết mà chưa, hoặc không bao giờ, được tìm thấy xác ... Xương
cốt lạc lõng nơi nào ... !? Linh hồn phiêu dạt nơi đâu ... !? ...
Biết bao nhiêu là ưu
tú, anh hoa của dân tộc đã bị thiêu vùi trong khói lửa chiến tranh bạo tàn và
vô nghĩa ... !?
Tất cả, tất cả họ đều
là ĐỒNG BÀO của chúng ta, chỉ vì sinh ra nhằm buổi loạn ly, lạc lầm của dân
tộc, mà phải mặc áo lính, bên này hoặc bên kia, dù muốn hay không ... !! ...
Rồi còn biết bao nhiêu
là ĐỒNG BÀO thường dân vô tội, bị kẹt giữa hai lằn đạn ... Xương cốt vùi rấp
nơi nào ... !? ... Oan hồn liệu có siêu sinh ... !? ...
Đừng bao giờ để chiến
tranh xảy ra trên Đất Nước Việt Nam, cho Dân tộc Viêt Nam, dù dưới bất kỳ danh
nghĩa "thần thánh" hay "bẩn thỉu" nào, các bạn ạ ... !!
Nguyen Duy Ngo Tôi sẽ gửi riêng cho bạn một bài thơ " Tháng Bảy của một ngườ
thương binh đẻ thay lời cảm nhận khi đọc bài này của bạn
Đặng Văn Lập Cám ơn anh, anh
viết gì cho Song C đi, cô ta vào được nhà và gửi lời cám ơn rồi. Thấy mấy ông
Nhật vào commen chữ Nhật loạn lên rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét